Những kèo tỷ lệ nhà cái viên không có nghỉ lễ
15:44 13/06/20112117
Xây dựng ĐoànTrong khi bạn bè cùng trang lứa lên kế hoạch đi chơi xa, về quê xum họp với gia đình… thì có một bộ phận kèo tỷ lệ nhà cái viên lại nói “không” với ngày nghỉ. Chưa hẳn là họ không có ham muốn nghỉ ngơi, thư giãn, mà chỉ là… “gánh trên vai cuộc sống”.</div

“Cái bụng đói thì cái chân phải bò”
Thu, kèo tỷ lệ nhà cái viên lớp Ngữ văn, ĐHSPHN chia sẻ: “ Mình không thể về quê đợt này. Tháng này, bố mẹ mình gặp khó khăn, chỉ trợ cấp cho 500.000 đồng tiền ăn tiêu, làm sao đủ trang trải cho cả tháng trời giữa đất Hà Nội. Mình buộc phải ở lại, đỡ đi khoản tiền xe đi lại và cố gắng duy trì lớp dạy thêm”.
Hoa, kèo tỷ lệ nhà cái viên ngành Quản trị kinh doanh, vừa đi làm thêm ở một quán café trên đường Hoàng Quốc Việt kể lại với giọng bùi ngùi: “Mình cũng muốn về quê, xum họp với gia đình nhưng những khó khăn về kinh tế không cho phép mình làm điều đó.
Thử hỏi, nếu kèo tỷ lệ nhà cái nghỉ việc trong 4 ngày, kèo tỷ lệ nhà cái sẽ kiếm đâu ra tiền ăn trong một tuần. Số tiền ấy, nếu ở quê, bố mẹ kèo tỷ lệ nhà cái phải làm việc khổ sở đấy. Có cơ hội thì phải kiếm tiền thôi, không thể trút gánh nặng lên bố mẹ mãi được…”.
Lao động là vinh quang
Nhóm bạn Trang, Mai, Thúy (kèo tỷ lệ nhà cái viên Học viện Báo chí) cũng tranh thủ vài ngày nghỉ để đi làm thêm cho một công ty tư nhân chuyên về dịch vụ làm sạch các tòa nhà, căn hộ để bàn giao lại cho chủ đầu tư.
Trang chia sẻ: “Công việc này xem ra không nặng nhọc gì nhưng phải đi lại và cử động khá nhiều nên cũng đau lưng, đau người ê ẩm lắm. Nhưng kèo tỷ lệ nhà cái cũng kèo tỷ lệ nhà cái sẽ cố gắng để làm việc, lao động là vinh quang mà”.
Chung suy nghĩ với Trang, Thúy cho rằng: “ kèo tỷ lệ nhà cái là con nhà lao động, ngày trước ở nhà vẫn làm việc ruộng đồng, cày cấy. Bây giờ có làm việc chút cũng đâu có sao, miễn là không ảnh hưởng tới việc học tập và bản thân cảm thấy thoải mái là được rồi”.
Phần chìm của “tảng băng trôi”.
Phương, kèo tỷ lệ nhà cái viên năm 3, ĐHSPHN cũng ở lại đi dạy thêm đều đặn, vẫn kiếm tiền nhưng vẫn không quên than thở: “Mình đã cố quên đi cái buồn nhưng không thể nào làm được. Một mình mình giữa căn phòng trọ trống vắng, trong khi ban bè thì đi chơi, ăn uống, ấm áp bên gia đình. Cũng hơi tủi thân nhưng rồi lại tự an ủi mình: mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”.
Vân, kèo tỷ lệ nhà cái viên năm ba ĐH Văn hóa thì quặn lòng khi nghĩ về ngôi nhà thân yêu của mình. Ba mẹ bạn đi làm xa, chỉ có mình cậu em trai học lớp 10 ở nhà, không người chăm sóc. Bạn kể: “ Hôm trước em mình điện lên hỏi mình có về được dịp này không? Ban đầu, mình trả lời có. Sau lại đi làm, không về nữa, mình điện về thông báo, nghe em “vâng” một lời mà thấy buồn não ruột. Mình biết nó không vui vẻ gì”…
Hắt ánh nhìn vào không gian thăm thẳm, Hoa buồn buồn khi nghĩ về chúng bạn ở quê giờ này. Không thể về họp lớp ngày 30/4, cô cảm thấy day dứt: “ Lẽ ra kèo tỷ lệ nhà cái nên về gặp bạn bè, thày cô, cả năm mới đông đủ một ngày, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy, biết làm sao? Thôi thì đành quên đi cái vui năm nay và dành lại sang năm vậy”.